Năm mươi năm anh đi tìm hoa phượng
Cho cuộc tình bé dại thuở hoang sơ
Cho mắt môi, cho mái tóc mong chờ
Ðược trang điểm bằng cánh hoa phượng đỏ. (Đ.A.)
Người ta thường nói tuổi 50 là tuổi full moon, new discovery sau khi bước qua nhiều ngưỡng cửa cuộc đời: đắng cay, ngọt bùi, chua chát, hoặc đầy hoa mộng. Khi tôi chập chững bước vào tuổi ngũ tuần; tôi cứ mong thời gian qua mau, vì cuộc sống quá êm đềm trong một thung lũng Trevallyn của Tasmania, mỗi ngày như mọi ngày… lâu rồi đời người cũng qua!
Thế rồi một buổi chiều, khi nhận được tin từ anh Triều bảo rằng Melbourne sắp có ‘chuyện chúng mình trên 50’ một sinh hoạt văn nghệ cộng đồng, có performance của đoàn vũ công Brazil, thi Karaoke, ăn ngon mặc đẹp, giai nhân tài tử, v.v…, tôi rất náo nức muốn tham dự.
Tôi đã ‘chuyện trò’ với anh Triều lâu rồi, vậy mà nay mới có dịp hội ngộ. Nhìn anh, tôi liên tưởng đã gặp ‘tài tử’ Việt Nam đẹp trai này từ bao giờ rồi. Còn anh Lê Đình Anh thì có ‘nhiều chuyện’ để nói, mà toàn là những chuyện hay và dễ thương. Anh là một kết tụ những nét đẹp của một nhà thơ lãng mạn, một thầy giáo dễ mến, và một người bạn không thể thiếu.
Wow! Tuy cũng đã bước qua nhiều chặng đời, thế mà lòng tôi vẫn như ‘nửa chừng xuân.’ Thật vậy, ngắm nhìn cái poster thì Quỳnh Hương (QH) và tôi mừng vì CLB Người Việt T50 sẽ thu hút những người ‘đã đi nhẹ vào đời’ và cũng có ‘những nghiệt ngã phải băng qua.’ Gặp lại những khuôn mặt thân quen như Vĩnh, Hoàng Trang & Hiếu, MC Tiết Thu, Lê Phú, Viễn Trình, Uyên Di, Liêm & Dũng, Quang & Duyên cùng các người đẹp và trai hùng nghệ sĩ trong nhóm Dạ Lai Hương 3 mà chúng tôi hằng yêu quý, tôi cảm thấy như mình đang trở về mái nhà xưa.
Nhưng phải nói lúc vào cửa thấy được Andy Ngô và Hoàng, thì tôi biết hôm nay vận may đang đến đời mìmh, vì qua ống kính tuyệt vời của hai anh bạn này, chúng tôi sẽ như hoa nở đầu xuân.
Lúc đầu QH liên lạc xin dành hai vé tham dự nhưng mấy ngày sau, QH lại muốn đặt thêm vài vé nữa vì mấy người bạn của tôi cũng nôn nao như chúng tôi. Tưởng cuộc tình với đêm văn nghệ như thế là xong, nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy, chỉ còn bốn hôm nữa là Sunday Musical Fever, tụi này lại muốn thêm nhiều vé vì có đến 15 ‘người yêu dấu’ muốn catch up with the middle-age fever.
Từ lâu QH và tôi hằng mơ ước được xem Carnival Rio de Janerio in Brazil, nhưng đó chỉ là chuyện trên mây, vì cuộc sống hằng ngày vẫn còn ‘cuốn theo chiều gió’ với rice bubble và mì gói. Nhưng hôm nay điều đó không còn là mơ mộng hão huyền vì CLB Người Việt T50 đã mang nắng ấm đến cho đời mình: Đoàn Vũ Công Brazil trình diễn rất là xuất sắc: musically sensational. Bạn bè ai nấy cũng ‘mắt sáng quắc’ dù ‘đêm qua chưa mà trời sao vội sáng.’
QH và tôi rất mê karaoke vì không sợ hát sai. Nhưng phải nói phần Karaoke tối Sunday là một trong những mục tôi đợi chờ. Giọng ca nào cũng có nét hay của họ. Bạn Kim Hương của bàn tụi tôi cũng tham dự và được giải thưởng.
Đêm đã khuya, biết rằng cuộc vui sẽ tàn, lời ca tiếng nhạc tan biến dần vào đêm thâu, để lại trong lòng người một cảm giác xao xuyến của một chiều xuân với CLB Người việt T50, nhất là khi:
Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng hình ai. (NVĐ)
Cám ơn các anh trong Ban Chấp Hành, đều là thành viên Sáng Lập của CLB Người Việt Trên 50.: Nguyễn Đức Vĩnh, Nguyễn Hiệp, Trần Đông, Châu Xuân Dũng, Lê Đình Anh và Hoàng Anh Tuấn, và những thành viên khác nữa. Cảm ơn Andy Ngô và Hoàng đã chụp những tấm ảnh thật đẹp và nghệ thuật. You have done such a wonderful job! Love.
Tamar Le
Chi tiết của CLB Người Việt Trên 50.